eleven’s blog

Ngón tay cái xấu xí

Càng nhiều năm trôi qua, người ta lại càng dễ dàng buông bỏ và lãng quên giấc mơ của mình. Từ những nuối tiếc, tôi cảm thấy chúng chỉ còn là những mẩu giấy vụn, việc hữu ích nhất là làm dụng cụ nhóm bếp cho mẹ.

Keep reading

Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh – đoạn 4: Trên thế gian, có một người

Trong khoảnh khắc nhận ra cây sáo đó, nàng bật khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng, nàng gần như không nghe được tiếng khóc của chính mình nữa. Chỉ có cô bé tám tuổi thoáng bối rối và sợ hãi khi thấy nàng khóc. Nàng đón lấy cây sáo ngọc, bàn tay run run.…

Keep reading

Hà Nội, ngày thất nghiệp…

Ở tuổi hai mươi tư, cũng như bao người khác, mẹ tôi giục yêu đương, giục lấy chồng, chứ chẳng thấy giục kiếm việc tốt, việc nhiều tiền. Mẹ tôi có một nỗi sợ, sợ tôi già, tôi ế, sợ sống một mình cô độc, sợ nửa đời sau của tôi hẩm hiu. Nhưng mà…

Keep reading

Phim cũ mà mới – “Chúng ta mất trí rồi”

Điều tuyệt vời nhất mà bộ phim làm được có lẽ không phải là câu chuyện drama phức tạp, chuyện tình cưới trước yêu sau, hay là một vụ án bí ẩn kịch tính, mà có lẽ là hình ảnh những chiếc bánh ngọt xinh đẹp, tinh tế, đi kèm với những triết lý, câu…

Keep reading

Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh – đoạn 1: cùng chiếc thuyền than

Người đàn ông trên thuyền đứng hẳn dậy hạ nón tơi xuống nhìn ra xa theo bóng con sông đang uốn lượn. Trên môi người đàn ông nở một nụ cười, không quá lộ liễu nhưng cũng đủ để người ta hiểu hắn không phải là kẻ tầm thường như cái vẻ ngoài nhếch nhác…

Keep reading

Người hướng ngoại giả vờ

“Sao em ít nói thế?” “Em phải hoạt bát lên…” “Nhìn kiêu nhỉ? Chảnh à?” … Cho đến tận bây giờ, tôi đã 23 tuổi, nhưng vẫn rất nhiều người hỏi tôi những câu như vậy. Tôi đã từng băn khoăn và tự ti vì điều đó. Nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Mất…

Keep reading

Có lỗi xảy ra. Vui lòng làm mới trang và/hoặc thử lại.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.